Nóng bỏng rát trong căn phòng trọ 5-7m2 của bệnh nhân chạy thận

Mỗi tối chỉ dám bật 1h đồng hồ, sau đó chị Thơm lại lau giường, mua đá để trước quạt. Chị than vãn: “Gia đình làm nông, tiền thuê trọ, ăn uống, chữa trị đã tốn kém, giờ nuôi thêm cái điều hòa xót ruột. Nên chỉ dám bật một lúc thôi và đành chịu nóng”.
Thứ Sáu, ngày 06/07/2018 09:55 GMT +7

Đôi tay sưng vù, nổi từng mô phập phồng buông thõng, nằm sõng soài trong căn phòng trọ là hình ảnh thường thấy sau một buổi chạy thận của những con người lĩnh án “chung thân” với căn bệnh này tại xóm chạy thận ở phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội).

Người ít thì vài năm, người lâu nhất hơn chục năm chuyển khẩu xuống xóm chạy thận, ai ai cũng phải kêu chưa năm nào đợt nóng lại bỏng rát và kéo dài như năm nay. Căn phòng nhỏ hẹp, chật chội nhưng chứa đủ thứ như quần áo, nồi niêu, bếp gas đến chai dầu ăn, lọ nước mắm… hứng trọn vẹn cái nóng hầm hập chiếu từ sáng đến tối trong đợt nóng 39-40 độ C.

Cam chịu

Xóm chạy thận ở phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội) có 121 bệnh nhân với 60 căn phòng. Mỗi khu gồm chục nhà trọ, trong đó mỗi phòng rộng chừng 5-7m2 chỉ đủ kê một cái giường và để đồ đạc. Hầu hết những căn phòng trọ này đều nhỏ hẹp, xuống cấp, tường bong tróc và lợp mái fibro xi măng. 

Trời đứng bóng, anh Dương Đình Nguyên (45 tuổi, Đoan Hùng- Phú Thọ) lê từng bước về phòng trọ sau ca chạy thận đầu tiên trong ngày. Là một trong những người có “thâm niên” chạy thận tại xóm trọ này, anh Nguyên chia sẻ: “15 năm ở gắn với khu trọ này, thực sự đợt nóng này kéo dài và quá gay gắt. Người thường đã mệt mỏi, huống hồ gì những con người mang bệnh như chúng tôi cũng thở không ra hơi”.

Mở cánh cửa cũ rích, bước vào căn phòng chật chội, hơi nóng đổ ập vào người. Anh Nguyên chẹp miệng: “Sáng mở mắt ra đã thấy nắng chiếu vào tận giường. Mái fibro xi măng và tường này thì ở trong phòng có khác gì ngoài trời đâu.

Đi chạy thận về mệt nhoài, đặt lưng xuống giường đã bỏng rát. Chân tay yếu đi do biến chứng của bệnh, nên chúng tôi phải cam chịu với cái nóng chứ không đi được xa”.

Cả tuần nay, thời tiết nóng bức khiến không ít người trằn trọc không ngủ nổi. Anh Nguyễn Văn Ba (44 tuổi, quê ở Lục Nam, Bắc Giang) cho biết: “Thời tiết quả khắc nghiệt, căn phòng đủ chỗ chui ra chui vào thì hứng chịu mọi cái nóng. Mấy hôm nay đến 4h sáng, chúng tôi mới chợp mắt được”.

Có điều hòa không dám bật nhiều

Mua đá, để chậu nước trước quạt, lau giường, đổ nước sàn nhà, đội khăn ướt lên đầu, lên người… là những biện pháp khắc phục nóng tạm thời của những bệnh nhân ở đây.

Vốn chạy thận vào ca tối, anh Ba chỉ mong đến ngày chạy để được ở viện có điều hòa thêm chút nào đỡ chút ấy. “Chạy từ 18h đến 22h, tranh thủ thời gian trên này, tôi nán lại để nghỉ ngơi sau một ngày hứng chịu toàn bộ cái không khí nóng ran”, anh Ba cho biết.

Bước xuống xe lăn, cụ 84 tuổi – cao niên nhất trong xóm, với khuôn mặt nhăn nheo, tỏ ra bải hoải, mệt mỏi vì cái nóng. Cụ được được con dâu đỡ vào phòng, dìu xuống giường. Người con dâu nhanh nhảu đổ đá ra chậu để trước mặt chiếc quạt cho cụ.

Chị Nguyễn Thị Thơm - con dâu (xã Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết: “Mẹ chồng già yếu nên vay anh em, nhờ vả họ hàng sắm chiếc điều hòa. Tuy nhiên, điện ở đây 5.000 đồng/số quá đắt đỏ thì bật điều hòa cũng phải cực kì tiết kiệm”.

Mỗi tối chỉ dám bật 1h đồng hồ, sau đó chị Thơm lại lau giường, mua đá để trước quạt. Chị than vãn: “Gia đình làm nông, tiền thuê trọ, ăn uống, chữa trị đã tốn kém, giờ nuôi thêm cái điều hòa xót ruột. Nên chỉ dám bật một lúc thôi và đành chịu nóng”.

Chưa bao giờ, những bệnh nhân xóm chạy thận lại mong dịu trời như bây giờ. Họ chỉ ước ao thời tiết bớt khắc nghiệt để đủ sức khỏe vật lộn, chống chọi với căn bệnh mang theo cả cuộc đời này.

Theo PV/Báo Lao Động

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/nong-bong-rat-trong-can-phong-tro-5-7m2-cua-benh-nhan-chay-than-121252.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả